Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ( Nguyễn Nhật Ánh )

cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - nguyễn nhật ánh
Cảm thụ : Tung.D

Nhân chi sơ tính bổn thiện.

Tạo hóa, cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời này.

Mọi thứ được tạo ra và tồn tại đều có ý nghĩa của nó.

Như cái cây cung cấp oxy, làm chất đốt.

Như Hổ ăn thịt Nai, Nai gặm Cỏ.

Từ khi chào đời, chúng ta bắt đầu nhìn đời một cách ngô nghê, đầy những lạ lẫm.

Trẻ con khóc khi chúng thấy đau đớn, cười khi thấy vui, hân hoan và phấn khởi trước những điều hay.

Những cảm xúc rất thật thà, không hề có sự dối trá hay giả tạo.

Không ai dạy chúng phải khóc hay phải cười, hay phải hân hoan phấn khởi. Điều này do trời sinh chăng?

 

Làm người lớn a,

Phải biết gượng cười này

Phải biết ngậm chặt nước mắt lăn xuống đôi môi này.

 

1 đứa bé lớn lên chịu ảnh hưởng rất nhiều khuôn mẫu

Ông bà này, cha mẹ, cô gì chú bác, anh chị em, bạn bè, thầy cô, sếp, đồng nghiệp…

Rồi đi học cấp 1, 2, 3..

Rôi vào đại học…

Rồi đi làm…

Rồi lên lương, lên chức…

Rồi lập gia đình, xây nhà mua ô tô…

Rồi sinh con, rồi nuôi con, rồi lại đến 1 vòng đời khác..

Rồi chán nản, rồi buồn, rồi chết.

 

Trẻ con chơi với nhau bằng cảm xúc thật.

Vui thì chơi, không vui thì chửi, thì đánh nhau.

Người lớn chơi với nhau bằng mục đích.

Có lợi thì chơi, không có lợi thì nghỉ.

Vui thì chơi, không vui thì chửi, thì đánh nhau.

 

Tôi thích đọc sách Nguyễn Nhật Ánh từ bé, từ bộ Kính Vạn Hoa, rồi Ngồi Khóc Trên Cây,

Bong Bóng Lên Trời, Mắt Biếc, Tôi là Bêtô… đến Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ.

Đọc sách Bác Ánh cảm thấy như tâm hồn khô cằn già cỗi của mình được tưới tắm dưới những thác nước xứ Tây Nguyên, mát lạnh và trong trẻo, không lẫn nhiều những tạp chất.

Những cuộc đối thoại chân thật giữa những đứa bé, với mong muốn làm cho cuộc sống bớt chán, với các việc hàng ngày lặp đi lặp lại, dễ dàng biết trước.

“…

  • Hải cò đâu? – Tôi kêu lớn.
  • Dạ, ba gọi con. – Hải cò lon ton chạy tới.

Tôi ra oai:

  • Rót cho ba miếng nước!

Thấy con Tủn che miệng cười khúc khích, Hải cò đâm bướng:

  • Con đang học bài.
  • Giờ này mà học bài hả? – Tôi quát ầm – Đồ lêu lổng!

Hải cò đưa tay ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ:

  • Học bài là lêu lổng?
  • Chứ gì nữa! Không học bài làm bài gì hết! Con ngoan là phải chạy nhảy, trèo cây, tắm sông, đánh lộn!

Hải cò không ngờ vớ được một ông bố điên điên như thế, toét miệng cười:

  • Vậy con đi đánh lộn đây!

Nói xong nó co giò chạy mất.

…”

“….

  • Con đi đánh lộn về đó hả con? – Tôi âu yếm hỏi
  • Dạ. – Hải cò phấn khởi – Con uýnh một lúc mười đứa luôn đó ba!
  • Con thiệt là ngoan –Tôi khen và đưa mắt nhìn Hải cò từ đầu tới chân. – Thế quần áo của con…
  • Vẫn không sao ba à. – Hải cò hớn hở khoe – Con đập nhau với tụi nó mà quần áo vẫn lành lặn, thắng thớm…
  • Đồ khốn! – Tôi quát lớn, không cho Hải cò nói hết câu – Đánh nhau mà không rách áo, trầy chân, bầm mặt mà cũng gọi là đánh nhau hả?

Sự giận giữ bất ngờ của tôi làm Hải cò nghệt mặt một lúc. Nó chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc ấp a ấp úng:

  • Dạ…dạ…ủa…ủa…
  • Dạ dạ ủa ủa cái gì! Con thiệt là đứa hư hỏng! Con làm cha xấu hổ đến chết mất thôi!

Con Tí sún, vợ tôi, bắt đầu cảm thấy hoang mang trước lối dạy con của tôi:

  • Ông à, con nó biết giữ gìn như thế là tốt rồi.
  • Bà thì biết cái gì! – Tôi nạt con Tí sún, nước miếng bay vèo vèo may mà không trúng mặt nó – Đánh nhau chứ có phải đi dự tiệc đâu! Đánh nhau mà quần áo sạch sẽ thế kia thì có nhục cho tổ tiên không kia chứ!

Tôi đấm ngực binh binh:

  • Ôi, chẳng thà nó chém tôi một dao cho rồi! Con ơi là con! Mày ra đây mà giết ba mày đi con!

…”

Đến những đoạn hội thoại buộc người lớn phải rơi vào trạng thái suy ngẫm:

“…

  • 2 lần 4 là mấy?
  • Dạ, là 8.

Con Tí sún không quát tháo om sòm như tôi và Hải cò, nhưng mặt nó trông thật thiểu não:

  • Sao lại là 8 hả con? Thật uổng công mẹ cho con ăn học!

Hải cò chớp mắt:

  • Chứ là mấy?
  • Là mấy cũng được nhưng không phải là 8.
  • Mẹ ơi, theo bản cửu chương thì 2 lần 4 là 8.
  • Mày là con vẹt hả con? Bản cửu chương bảo gì mày nghe nấy sao? Thế mày không có cái đầu à?

Hải cò sờ tay lên đầu, hối hận:

  • Con đúng là một đưa không có đầu óc. Lần sau con sẽ không nghe theo bất cứ ai nữa, dù đó là bản cửu chương hay thầy cô giáo. Con hứa với mẹ con sẽ tự suy nghĩ bằng cái đầu của con…”

Đúng là không có cái đầu thật! .

 

Cuộc sống hiện đại vốn xô bồ và vội vã.

 Bài ca tuổi trẻ, JGKid, Emcee L & KraziNoyze

Đời loài người này rất vội.

Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui.

Đời loài người này ngắn lắm

Tứ chi ai ôm hết âu lo.

Em ơi lo chi ngày dài

Chỉ cần chúng ta tử tế với nhau.

 

Mấy ai có được vài phút thảnh thơi để sống lại với những ký ức tuổi thơ, hay gần hơn là những kỉ niệm đã trôi qua.

Con người thời đại này giống như là những phần mềm.

Update liên tục, phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ. Phiên bản cũ dần sẽ đi vào quên lãng.

Rồi sẽ đến lúc chẳng ai nhớ được đã từng có một phiên bản cũ như vậy tồn tại.

Giống như bị xóa trắng ký ức vậy.

Mơ – Đen

Dù có làm 1 con đom đóm hay trở nên sáng như sao.

Thì ta cũng có một thanh xuân đẹp trước khi ngày tháng hư hao.

Không lo được, không lo mất ưu phiền trong anh tan ra.

Và cuộc sống luôn tìm mọi cách để đục khoét như bầy chuột

Lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai

Ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai.

Và sẽ thật tệ nếu bỏ đi niềm mơ mà sống.

Cặm cụi đi suốt cuộc đời rồi trở ra biển, ra sông.

 

SLOW DANCE – David L.Wetherford.

Have you ever watched kids

On a merry-go-around?

 

Or listened to the rain?

Slapping on the ground?

Ever followed a butterfly’s erratic flight?

Or gazed at the sun into the fading night?

 

You better slow down.

Don’t dance so fast.

 

Time is short.

The music won’t last.

 

Do you run through each day

On the fly?

 

When you ask: How are you?

Do you hear the reply?

 

When the day is done,

Do you lie in your bed

 

With the next hundred chores

Running through your head?

 

You’d better slow down.

Don’t dance so fast.

 

Time is short.

The music won’t last.

 

Ever told your child,

We’ll do it tomorrow?

 

And in your haste,

Not see his sorrow?

 

Ever lost touch,

Let a good friendship die

 

Cause you never had time

To call and say: “Hi”?

 

You’d better slow down.

Don’t dance so fast.

 

Time is short,

The music won’t last.

 

When you run so fast to get somewhere

You miss half the fun of getting there.

 

When you worry and hurry through your day,

It’s like unopened gift thrown away.

 

Life is not a race,

Do take it slower.

 

Hear the music

Before the song is over.

There is nothing the busy man is less busied with than living; there is nothing harder to learn. – SENECA.

For the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself: “If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? “. And whenever the answer had been “No” for too many days in a row, I know I need to change something…almost everything – all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that, you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You’ve already naked. There’s not a reason not to follow your heart and intuition. – STEVEJOBS, CEO OF APPLE.

Trên là những dòng cảm hứng được khơi dậy từ cuốn sách Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Tuổi thơ ai cũng trong trẻo, hồn nhiên và vô tư.

Nếu dành ra đôi phút thảnh thơi trong cuộc đời vội vã này để ôn lại kỷ niệm với nhau, thiết nghĩ đáng lắm.

Để còn nhớ xem mình từng lớn lên như thế nào, từng có những suy nghì và ước mơ gì.

Không thì cuộc sống cơm áo gạo tiền sẽ đục khoét hết, lấy đi hết những gì đẹp nhất , tinh túy nhất của mỗi con người.

Để rồi nhìn lại thì ai cũng giống nhau.

Vì tuổi thơ là bàn tựa vững chắc nhất cho bản ngã của mỗi người.

Để theo đuổi niềm cảm hứng, đam mê và khao khát được tự do trí tưởng tượng và sáng tạo.

Cuộc sống sẽ tiêm vào mỗi người rất nhiều loại kháng sinh dưới dạng các con virus phá hoại.

Ai vượt qua được, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Không thì sẽ chết yểu từ rất sớm, độ tầm 25 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để chết.

Và sẽ mãi ở trong tình trạng chết lâm sàng.

No heart, no soul.

Và tới tầm 70 tuổi được đem đi chôn là vừa.

 

Let’s feel the beat of life.

Before the music end.

 

Nhưng cuộc đời có mấy ai đủ dũng cảm để đi theo tiếng gọi trái tim mình.

Vì có bao giờ lắng nghe được chó đâu.

Vì không tĩnh tại để lắng nghe.

EVERYTHNG YOU CAN IMAGINE IS REAL. – PABLO PICASSO.

Nếu muốn khám phá được mình chết hay chưa chết, hãy đọc sách, xem clip và nghe nhạc nhé.

 

SHARE
Previous articleKhoa học và Nghệ thuật thiết kế lối sống – Timothy Feriss 4 Hour Work Week
Next articleTỐC ĐỘ
Tôi ngồi xuống, trước màn hình máy tính, những gì muốn viết ra bây giờ là một bản liệt kê, đánh giá hay phân tích có thể giúp tôi hiểu rõ và nắm bắt được con người của mình. Từ tính cách, sở thích, đam mê, nhận thức về con người , thế giới xung quanh…Tôi muốn lôi ra hết, bằng hết thì thôi tất cả những gì có ở bên trong mình để trình bày theo một trình tự giúp tôi có thể hiểu rõ ràng và tường tận con người tôi nhiều nhất có thể…

LEAVE A REPLY