6h15 sáng, có cái tay nhấc đầu lên, mềm mại, thấy thấp thoáng 1 cái bóng trắng bé xíu . Yes, 1 cái gối, đúng như nghĩa mà nó muốn diễn tả. Từ lâu đã ngủ bờ ngủ bụi, biết đến mùi chăn gối là cái chi. Vui, ngơ ngác mỉm cười, ngủ tiếp.

6 rưỡi, nhạc ầm ĩ, tiêng cười nói, gọi nhau í ới trong phòng, lăn lộn quấn chăn che mặt ôm gối thêm vài vòng, cuối cùng buộc phải dậy. Hôm nay không phải đi chợ, thêm 1 ngày không ăn sáng. Rạng sáng qua chiến PS2 (Play Station 2) với thằng Hóng Hớt, cứ phải nghĩ cách cho nó thắng mà nó không biết- không nó giận. Vẫn còn mệt, người cứ đứ đừ. Bình tĩnh thức dậy, từ từ xuống bếp đánh răng, không có gì nguy hiểm cả.

Xong xuôi gọi thêm 2 đứa đi chiến lại 25 đứa. Chưa hôm nào biết trước hôm nay nói gì, đến lớp nhận 1 tờ giấy, nhắm mắt dồn hết một ít trí óc tỉnh táo còn lại, ngủ tiếp. Không việc gì, lại nghe tiếng nói của Đon, oang oang, không ngủ được lâu. Tỉnh dậy, rất tự tin đi ra giữa bảng, hét lớn : “ Hôm nay chúng ta học bài ..”. Nhớ có hôm dạy bài Feeling, hỏi 1 đứa thế nào là cảm xúc đau đớn. Và rất hồn nhiên, nó trả lời : “ Đó là khi em nhìn thấy tổ chim ở trên cây mà không lên bắt xuống được’’, rồi thì hạnh phúc : “ Là sung sướng đến mức nổ đom đóm mắt, Là lúc được bố mẹ đưa đi chơi”. Damn it! Bọn nhóc – nhớ thật.

9h, TQ rủ đi ăn sáng. Bữa sáng chỉ làm dịu đi phần nào cái nắng ở đây và quên đi phần nào những chuyện cần phải suy nghĩ. 01 cốc bia + 01 chiết xuất từ rơm ( thuốc lào) > Phê, về ngủ.

Lại nói đến những buổi chiều dạy nhảy, buổi trưa thường không ngủ , đi tắm xong trèo lên tầng 2 hoặc chạy ra ghế đá góc trường làm cốc café, tỉnh hết cả người. Ngoài trời nắng, nhưng chưa bao giờ hết gió. Gió thổi cây nhìn cây cứ lắc lắc theo, dm , lak đéo j mà lak. – Chắc do nhìn thấy lá cây cứ chuyển động tứ tung, mất đi cái cảm giác tĩnh lặng muốn cảm nhận. Vì đây là thời gian trong ngày cảm thấy thật thoải mái và tự do. Nắng, gió, lá cây; café và guitar là phần còn lại . Ngồi trên tầng 2 – một mình, thỉnh thoảng Còm Ròm có lên, nhìn ra ngoài sân trường thấy nắng, gió thổi đưa khói cốc café bốc lên thơm lừng, đưa lên nhấp 1 ngụm , nhắm mắt lại từ từ cảm nhận vị nó thấm vào lưỡi rồi tan thành từng mảnh trong cổ họng.- giữ chặt guitar trong tay, trông có vẻ ngầu. Có 2 cái tab Cây và gió với Nồng nàn Hà Nội tập cho nhàu nát hết, vỗ tay, dậm chân, đọc nhịp, các kiểu.. kết thúc chuyến đi cũng đã vật lộn xong với 2 đứa này.

Rồi thì giờ giải lao cũng hết, đến giờ vác loa đài ra , lại còn phải đánh thức 1 đống đang ngủ trưa. Oh God, ko thích làm chuyện này. Một vài đứa vừa ngáy vừa mở mắt, xa xa ở góc phòng, 1 hình thể đẹp chổng 2 chân lên trời , úp mặt xuống 2 tay, chắc là 1 nghi thức sám hối thời trung cổ.

Chỉnh đốn đội hình xong, đến giờ hét xung nhất ngày, vừa nhảy mẫu vừa hô to nhịp cho bọn trẻ nhảy theo. Sau 1 hồi đầu giờ sung sức, nhận ra nỗ lực không được đền đáp. Lại hét,trời nóng, đông người, thỉnh thoảng có 1 số đám đông kích động ở ngoài lại hò hét ầm ĩ, thêm tiếng nhạc nhảy, mồ hổi chảy ròng ròng.. tiếng 1,2,3..,7,8 cứ thế đều đặn hòa vào âm thanh xung quanh.

Bỗng, bất thình lình, 1 luồng gió lạnh sau ót, cảm nhận thấy 1 cái tay vỗ ở sau lưng, giật mình quay lại, có cốc nước đưa thẳng vào mồm, nhìn nó, không cần phải nói gì.

Ngon, Sướng thật.

Thành quả của gần 10 ngày dạy nhảy

 

Và tác giả của bài nhảy này không ai khác ngoài Minh Moon – Minvitamoon

Check out Minvitamoon Channel
SHARE
Previous articleĐồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu
Next articleKhoa học và Nghệ thuật thiết kế lối sống – Timothy Feriss 4 Hour Work Week
Tôi ngồi xuống, trước màn hình máy tính, những gì muốn viết ra bây giờ là một bản liệt kê, đánh giá hay phân tích có thể giúp tôi hiểu rõ và nắm bắt được con người của mình. Từ tính cách, sở thích, đam mê, nhận thức về con người , thế giới xung quanh…Tôi muốn lôi ra hết, bằng hết thì thôi tất cả những gì có ở bên trong mình để trình bày theo một trình tự giúp tôi có thể hiểu rõ ràng và tường tận con người tôi nhiều nhất có thể…

LEAVE A REPLY