3 tuổi

Đi học lớp mẫu giáo bé

Hôm nào cũng ăn cháo thịt băm có rau mùi

Ăn vào là nôn ra hết.

Trong lớp có con bé

Hay ị đùn

Thúi hết cả lớp.

Và rất nhiều các bé khác có triệu chứng tương tự.

 

4 tuổi

Ốm đau ho hen như chuyện cơm bữa

Nhà dột ẩm thấp

Cũng không lạ.

 

Tôi vừa nằm ngủ sau khi uống thuốc

Mẹ tranh thủ ra ngoài

Tôi tỉnh dậy không thấy mẹ

Khóc

Khóc cho ngoác hết cả mồm.

Mẹ về, ôm tôi

Tôi mới chịu nín.

 

Thuốc Đông Tây Nam Bắc

Tôi may mắn được trải nghiệm hết.

 

Thi thoảng mẹ khóc

Con gầy yếu quá

 

Mẹ đi vắng,

Bố ở nhà

Tôi khóc

Bố chạy ra đồng cỏ

Bắt châu chấu, cào cào

Buộc vào sợi chỉ

Cho tôi chơi

 

Tôi chơi

Nín, hết khóc

Cầm chỉ dẫn châu chấu, cào cào chạy loăng quăng

Bị gà mổ mất

Lại khóc.

 

Buồn ị, đi ị

Nhà vê sinh không có điện

Vừa ngồi ị vừa đốt giấy cho sáng

Ị xong,

Nhận ra quên mang giấy

Khóc lóc kêu gào mẹ

Không ai nghe

Hét khản cả cổ.

Cuối cùng mẹ cũng ra.

Nhìn mẹ,

Mừng mừng tủi tủi.

 

Về quê nội,

Ông bế đi dạo quanh đồng ruộng

Nghe bảo ông chiều tôi nhất.

Cái gì cũng bảo cho thằng Tùng miếng.

Vì tôi là cháu nội, lại bé nhất.

 

Rồi cuối năm ông mất

Sau lớn hơn mới biết.

 

Vừa ăn cơm vừa xem tuyển việt nam đá bóng

Xung quá đá bay luôn bát.

Và bố đi xa kiếm kế sinh nhai trong 1 tối mưa tầm tã.

 

Tôi đi mầm non

Trường gần nhà, 5 phút đi bộ

Lúc thì học múa

Điệu con bướm xinh

Trưa cả lớp đi ngủ

Sao mà mờ quá, nhạt quá

 

Lớp trưởng nam rất to và béo,

Múa dẻo.

Tôi và Cả Mẹo học chung lớp

Chiều về 2 đứa ra hàng rong

Mua ít ô mai

Nhong nhong ăn trên đường về nhà.

 

Cuối tuần cô phát phiếu bé ngoan

Mang về khoe mẹ

 

Gần nhà có Chú Hiếu

Hay cho tiền tôi và Cả Mẹo mua quà vặt

Quý Chú kinh khủng

 

Chú học rất giỏi, nhiều tài lẻ

Nhưng đường đời lận đận

Lập gia đình muộn

Giờ Thuê nhà ở HN nhỏ như lỗ mũi.

 

Bên cạnh nhà có anh Chung Tồ

Vì anh đã lớn nhưng lại rất Tồ

Sở thích bắn chim bằng nạng cao su

Thích tàng trữ pháo

Một hôm mẹ anh Chung Tồ nấu ăn

Bằng bếp củi

Lửa bén đến đống pháo cạnh đó

Cả Làng nghe tiếng nổ

Sau đó là tiếng Mẹ anh Chung Tồ chửi anh Chung Tồ

Con ơi là con.!

 

5 tuổi

Có những trưa đi giang nắng miền trung tháng 6 với Cả Mẹo,

nhặt đồng nát đổi tiền ăn kem, khi thì mua bi ảnh.

Có những sáng tháng 9 mưa ngập vào nhà, ngồi trên giường thả thuyền giấy dõi mắt nhìn theo

Cảm giác như tất cả là một, một biển nước mênh mông.

Có những chiều mẹ gọi về ăn cơm ko được

Rồi 2 mẹ con đuổi nhau chạy khắp làng

Mẹ hét đứng lại

Tôi chạy hăng hơn

Rồi mệt

Bị tóm

Dính đòn, khóc

Bị phạt đứng co 1 chân trong vòng tròn 1 tiếng

 

Tết,

Vui, háo hức

Có tiền mừng tuổi

Bác cho 2 nghìn, cô cho 5 nghìn, người cho 1 nghìn,

Được 98 nghìn, nhét túi trong áo khoác,

Yên tâm

Có tiền đi chơi Ram Bô lùn, chơi Contra dài dài

Chơi được 1 buổi về

Mẹ thu hết.

 

Rồi một buổi chiều,

Mẹ đi vắng

Anh trai được mẹ dặn ở nhà trông tôi với ruộng rau muống kẻo trâu bò ăn mất.

Anh trai để tôi 1 mình ở nhà đi chơi điện tử.

Trâu bò kéo đến

Ruộng rau trọc lóc

Anh bị đòn.

Tôi thì không bị gì.

 

Bên cạnh nhà có anh Đức, chị Hương

Anh Đức giỏi vẽ truyện tranh

Anh chị hay nấu canh nước sôi với muối

Chan với cơm ăn.

Gì Lệ cạnh nhà hay trêu

Thằng Tân ăn khu Mai Hương

Hồi bé anh Tôi Tồ

Anh Tôi cãi

Không mô, không mô, Tân không ăn khu Mai Hương mô.

 

Một chiều nọ tôi nấu cơm

Đinh ninh tối mẹ khen

Tối về mấy mẹ con mới biết

Nồi cơm không có nước

Nồi cháy, cơm cháy

Tôi bị đòn

Lại khóc.

 

Cạnh nhà có con Quỳnh với thằng Tuấn Anh

Con Quỳnh thua tôi 1 tuổi

Thằng Tuấn Anh hơn tôi 1 tuổi

Tuấn Anh dám trêu tôi yêu con Quỳnh.

Nên tôi lao vào đánh nhau với nó.

Hai thằng vật lộn mặt đỏ gay gắt

Đám đông reo hò.

 

Hè về nhà ông ngoại ở Kỳ Anh,

Đi xe khách hơn 100 km

Dọc đường xe dừng

Tất cả hành khách xuống xe

Mỗi người một góc

Nôn ọe.

 

Đường đất quanh co,

Núi rừng còn hoang sơ lắm.

 

Nhà ông có ao nước,

Chiều Ông hay bơm nước vào nhà

Tràn ngập nhà

Đám cháu bơi lội trong nhà

Thỏa chí nam nhi vẫy vùng bốn bể.

 

Sáng sớm ông bắt cu cu nấu cháo.

 

Đêm khuya ông chỉ vào khu rừng cạnh nhà

Thấy có hai con mắt sáng quắc

Con Beo đấy,

Sáng nó vào rừng kiếm ăn

Tối nó lại về ngủ cạnh nhà mình.

Đố đứa nào dám đi ra ngoài buổi đêm.

 

Chiều đầu đông lạnh,

Màu đời xâm xẩm,

Gió rít từng cơn,

Mưa bay lả lướt,

Tôi với Cả Mẹo đi đào đất bùn sét

Thường là ở cạnh đường rãnh có bánh ô tô tải chạy qua

Được mấy nắm

Về nặn hình người chơi.

Thi thoảng gặp may

Đào được cuộn đồng

Đem bán đồng nát

Lại giàu.

 

Xóm lều, hay còn gọi là xóm nước đen

Nơi Tôi lớn lên.

 

Có Thằng Hùng con chú Ngọ

Gọi là Hùng Ngọ

Nó to và khỏe như Ngựa

Ở trong xóm tôi.

 

Một chiều tôi và nó đang chơi vui vẻ

Rồi nó cầm đất hất lên mặt tôi

Tôi cầm đá xán lại vào đầu nó

Rồi chạy

Nó đuổi theo cầm 1 vốc đá ném lại

Tôi bi trúng đầu, sứt 1 miếng

Chảy máu

Cú lên

Tôi đuổi nó ném lại

Nó bị trúng cả người

Chảy máu.

 

Tháng 8-9, trời mưa to

Cả làng ngập

Đi chơi lội bì bà bì bõm

Sáng tôi chạy sang nhà Cả Mẹo

Anh trai nó là Nheo Gà

Sở thích bắn chim bằng nạng cao su

Câu cá bờ mương

Ném gà

Chụp ếch

Tập xe đạp bị bổ sái tay

Nhà nghèo

Nên tay bị khều luôn đến bây giờ.

Nhà nó ngập giống nhà tôi

Có cuộn dây thừng

Buộc chặt vào 1 đầu nhà

3 thằng đu dây như takzan

Concept rừng rậm nhiệt đới.

 

Sáng mùa đông,

Đang mùa chơi ảnh

Tỉnh dậy,

Phi ngay ra sân đất của xóm

Đã có vài chiến hữu đứng chơi đập tường

Cầm vài chục cấy ảnh

Xông vào với tâm trạng đầy hoan hỉ háo hức.

 

Còn bé quá

Nên không nhớ Hương vị, mùi vị của thức ăn mẹ nấu như thế nào nữa

Chán thật.

 

6 tuổi

Đi học vỡ lòng nhà cô Yến.

Hàng ngày mẹ chở xe đạp tôi qua bên nhà cô

Có khoảng vài chục đứa nhóc nhóc trong lớp

Tập viết O, A, Ơ, Ô…

Mỗi ngày tôi đều phải mua bút chì mới

Hôm thì bẻ gãy

Hôm thì mất.

Mẹ nạt, tôi lại khóc

Mẹ dỗ, tôi lại nín.

 

Cô Yến nổi tiếng nghiêm khắc.

Nên cô không có người yêu.

Cô hay dùng thước đánh học sinh vào tay.

Đau điếng.

 

Hôm nay ở lại học thêm 30 phút

Vì chưa ai viết được chữ nào ra hồn

Mẹ chờ tôi về muộn 45 phút so với thường lệ.

Về nhà chạy vôi qua nhà hàng xóm

Than ôi, đã là nhạc kết phim Tây Du Ký

4 thầy trò trong ánh nắng chiều

Gồng gánh đồ đạc đi về nơi xa ấy.

Tôi lại khóc, khóc rất to và dai.

Mẹ lại dỗ, dỗ mãi.

Tôi vẫn cứ khóc

Mẹ kệ tôi

Tôi lại rống to hơn bao giờ hết

Khoảng tầm 1 tiếng sau

Mệt quá, nên thôi.

Dừng lại tại đây.

 

Nhà tôi lắp điện thoại

Kéo đường dây từ ngoài cột điện vào

2 anh em tôi rất thích thú

Bấm và nghe TU TU TỤT TỤT

038 854 074

Không có ai để gọi

Trò chơi kết thúc

 

Tết Bố về

Tôi từ trong nhà trông thấy từ xa

Dáng người to cao

Đi giày khủng bố

Bố về mang rất nhiều bánh kẹo

Tôi rất khoái chí

Đêm ngủ trời lạnh

Nằm cạnh bố rất ấm

Tôi thay phiên rờ ti mẹ rồi rờ ti bố

Phê thật là.

 

Tối hay xem phim Bao Công

Thấy cảnh đạp chân bay lượn thật ảo diệu

Rồi ngủ.

 

Sáng mùa đông,

Dậy sớm xem phim thần thoại

Người khổng lồ

Người tí hon

Xứ sở thần tiên

Nằm chăn ấm sướng không gì bằng.

 

Tôi và anh tôi hay chơi trò đạp xe

Nằm ngửa ra giường

Hai chân mô phỏng động tác đạp xe

Hăng tiết đua nhau

Ai đạp nhanh hơn

Rồi anh cho tôi cưỡi lên lưng

Chơi trò ngựa phi đường xa

Cười nắc nẻ.

 

Hè về quê nội,

Trẻ con chơi đánh khăng

Đào 1 lỗ, để 1 khăng nằm nghiêng

Còn 1 tay cầm khăng còn lại đánh xuống khăng trong lỗ

Càng xa càng tốt

Đơn giản vậy

Nhưng sao lại mang nhiều niềm vui sướng

Và tiếng cười đến thế?

 

Rồi cắt giấy bìa

Vót tre, lấy cơm nguội

Làm thành hình cái diều

Kiếm vài cuộn chỉ

Buộc nối lại

Chạy hộc máu khắp đồng cỏ

Mỗi khi diều bay lên

Là cảm nhận được cả một khoảng không thời gian dài vô tận

Gió đồng mát rượi

Thổi lồng lộng

Như không có điểm bắt đầu

Cũng không có điểm kết thúc.

 

 

Thú hơn hết là đi tắm sông

Sông thời đó còn sạch và trong lắm

Cả 1 lũ trẻ ở truồng lần lượt thi nhau phi ầm ầm

Tiếc là sông nhiều đỉa

Chỉ 1 lát sau là kêu oai oái cả lũ

Đứa bị cắn tay chân

Khổ hơn bị cắn mông, cắn rốn

Thốn nhất là bị dính vào cò

Ôi thôi.

Về còn xát muối vào đấy

Không trải qua, không thể hiểu được.

SHARE
Previous articleXỬ LÝ THÔNG TIN
Next articleChuyến tàu đi nhờ
Tôi ngồi xuống, trước màn hình máy tính, những gì muốn viết ra bây giờ là một bản liệt kê, đánh giá hay phân tích có thể giúp tôi hiểu rõ và nắm bắt được con người của mình. Từ tính cách, sở thích, đam mê, nhận thức về con người , thế giới xung quanh…Tôi muốn lôi ra hết, bằng hết thì thôi tất cả những gì có ở bên trong mình để trình bày theo một trình tự giúp tôi có thể hiểu rõ ràng và tường tận con người tôi nhiều nhất có thể…

LEAVE A REPLY